Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

Vài ý nghĩ chủ quan theo quan niệm cá nhân về Tuần Thánh

Là một người theo đạo, sống ở đâu thì phải sinh hoạt ở đấy. Cũng phải cố gắng phục vụ giáo xứ mình đang ở. Đã nhận nén bạc nào thì ta phải làm lợi từ nén bạc đó, chứ cũng không dám đem đi chôn!
Tuổi thơ êm đềm trước 75 tôi được các Cha phó như Cha Khang,Cha Thư, cha Hưởng sinh hoạt vói nhóm giúp lễ. Tuần Thánh là những ngày huy hoàng của chúng tối với những buổi giúp Ngắm hoặc những lúc canh thức gọi là canh thức cho vui, chứ đối với chúng tôi đó là những buổi tối được thức khuya gom hết các mẩu nến của Bác Tư đem đốt sáng cả góc nhà thờ. Rồi nhận vài đòn roi, ít câu la mắng vì các sự ngỗ nghịch ấy. Tuần Thánh luôn để lại dấu ấn cho chúng tôi tùy theo nhận thức, theo từng lứa tuổi.
Sau biến cố 1975 các sinh hoạt thưa thớt.
Đầu năm 1979 tôi mới theo những anh ở trong khu giáo thuộc trục đường Bá Đa Lộc vào sinh hoạt với ca đoàn. Lúc này tôi nhỏ nhất trong ca đoàn,vừa nhỏ tuổi lại vừa nhát. nhưng tôi tham dự đầy đủ các buổi tập, việc chăm chỉ của chúng tôi cũng không có gì lạ vì thời gian này những buổi gặp mặt luôn là những buổi gặp thân thiết, gắn bó như anh chị em trong nhà. Người tập hát chính là thày Tường, đã tập cho chúng tôi hát,tập cho chúng tôi cách phát âm, cách lấy hơi, thậm chí còn dậy cho chúng tôi nhiều điều nhân tâm khác. Rồi rất nhiều bài dị giọng cũng lần lượt được tập phù hợp với từng mùa phụng vụ. Đại lễ Phục Sinh cũng được chuẩn bị một cách chu đáo. Tiếng hát của Nhà thờ Chánh tòa Dalat là niềm tự hào rất nhiều năm của chúng tôi. Thậm chí chúng tôi còn giới thiệu cho bạn bè,du khách tuy không có đạo nhưng hãy canh,khoảng giờ, giờ đó ghé nhà thờ để nghe nhưng bài hợp xướng thuộc kinh điển của nhân loại mà các anh chị đã biết, nhưng khó mà tìm nghe được bằng tiếng Việt. Nói dài dòng như thế để xác định rằng chúng tôi lớn lên đều được Mẹ Chánh Tòa vỗ về từ thơ ấu cho đến lúc toan về già.
Và năm nay 2018 năm lịch sử của nhà thờ Chánh Tòa vì có ngày 18/03! 
Trước Lễ Phục Sinh là Tam nhật Thánh.
BUỒN GHÊ GỚM! 
Không khí nhà thờ ảm đạm như đang chuẩn bị lễ đám tang của người thân. Ai làm việc gì cũng sờ sợ, đi qua đi lại gặp nhau cũng chỉ cười chứ không dám đứng lại vì sợ bị hỏi thăm.
- Sợ bị hỏi là lâu nay có lên mạng không?
- Sợ bị hỏi là có đọc bài của Minh Đa không?
- Hay là có biết Minh Đa là ai không?
- Người Giáo dân Đàlạt là ai? 
- Sợ là bị hỏi thăm hôm nay có gì mới không?
Giống y chang như thời bao cấp cái gì cũng sợ, nhà mà làm thịt con gà sợ ông tổ trưởng thấy! hay sợ những ông cách mạng ba mươi đi ngang qua nhà, tìm moi cái gì đó tâu lên phường!
Tôi đi lễ Tam nhật thánh mang một tâm trang như thế. Lòng dạ hoang mang Cha sở đi ngang nhìn,tôi cũng nghĩ là chắc ông tính nói là mình phản động dám đọc bài của Minh Đa đây?
Thực lòng! công việc của tôi làm nhiều trên máy tính cũng có liên quan tới mạng Internet thì né sao cho được, nếu không muốn đọc mà mỗi lần có bài mới nó báo tong tong thì khó mà cưỡng lại tò mò. Nghĩ lại Nhà Nước không cấm cớ sao Nhà Đạo lại cấm! Trên mạng là tự do ai lấy tên gì thì lấy, xài nick gì thì xài, không phạm vào an ninh chính trị thì thôi. Mà đã cố tình dấu thì cũng chả bao giờ khai và sẽ chẳng cho ai biết được.
Nghĩ lại đúng là mình lo bò trắng răng!
Vào thánh lễ với một không khí nặng nề. Thánh lễ như nhiều người trên mạng đã nói, là lễ của linh mục và tu sỹ. Mọi việc trong thánh lễ đều do tu sỹ đảm nhiệm. Đặc biệt là ca đoàn do các thày đảm trách mà các thày thì nhiều cái phải học đâu chỉ học ca hát. Vậy nên mỗi lần những phần của ca đoàn là làm cho mọi người chia trí, hát thì chậm lê thê, đờn thì chắc cũng đờn cho có, lực lượng thì đông mà hát không micro, giữa nhà thờ là không ai nghe được. Tội cho những ai tham dự trong nhà Mục vụ chỉ nghe thấy tiếng của ông thày giữ nhịp vì chỉ một thứ tiếng của ông được đi vào micro và qua nhà mục vụ, nên tiếng solo của thày vang trong thánh lễ y như là nhà hàng xóm hát karaoke tra tấn người khác. Hàng xóm đôi khi mình còn qua nói phải trái được. Còn đây thì chịu chết.
Tham dự thánh lễ mà không thể thông phần vào sự chịu nạn của Chúa!
Từ khi có trí khôn đây là tuần thánh mà tôi mang nhiều ý nghĩ xấu xa nhất trong khoảng 40 năm nay.
Mùa phục sinh thật sự ảm đạm thiếu lòng sốt sắng. Tự thấy mình mang nhiều tội mà khổ nỗi lúc nhậy cảm này đi xưng tội lại không dám xưng với Cha xứ của mình.Chắc phải đi qua Cha Dòng.
Xin Chúa tha tội cho con.
Còn có nhiều chuyện xoay quanh thánh lễ. Mà đã viết thì theo tâm lý cũng muốn nhiều người đọc (mà dài quá thì chả ai đọc!).

MAI HỮU TRÍ

1 nhận xét: