Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Thư gửi những con chiên đang bị chối bỏ

Thưa các bạn Đà Lạt (những con chiên đang bị chối bỏ),
Mấy ngày vừa qua tôi cũng sống cũng yêu cũng ghét cùng nhịp đập với các bạn, dù tôi chưa từng là ca đoàn và sống tại Đà Lạt bao giờ. Tôi chỉ biết các bạn qua những chuyến viếng thăm dài ngày như một du khách nơi xa để tìm hiểu về những con người phố núi sống đời ki tô hữu như thế nào. May mắn cho tôi được gặp các bạn, những ca đoàn viên nhà thờ con gà. Các bạn, bằng cách sống, bằng lời ca và nhất là sự phụng sự nhà Chúa vô tư, bất kể thời gian, bất kể lo toan đầy áp lực trong đời sống cơm áo gia đình của các bạn, với việc đúng giờ trong tập luyện ca hát chúc tụng Chúa. Lối sống ấy, tư cách ấy, làm tôi mến phục. Và quan trọng nhất qua các bạn tôi được gặp và được hầu chuyện với các cha công chính đã dẫn dắt tôi chập chững bước vào đời sống tân tòng. Với tôi được chìm đắm trong lời kinh Chúa, chứng kiến tình yêu của Ðức Giêsu đối với loài người là một tình yêu thí mạng sống mình vì người mình yêu, một tình yêu là của Thiên Chúa (Gioan 15,9.13). Cùng với sự yêu thương sẽ chia và đoàn kết của các bạn, tôi như được suối nguồn hồng ân tưới lên đời sống của gia đình mình. Sự yêu thương nhau của con người Ki-tô hữu được coi là dấu chỉ đặc trưng nhất, khả tín nhất của một đời sống đạo. Tôi rất vui mừng và đón nhận vì trong thế giới hôm nay, càng văn minh, càng xuất hiện những hình thức ích kỷ, áp bức, bạo hành. “Hãy mở mắt nhìn đến những nhu cầu của anh chị em, như người Samari biết nhìn đến nạn nhân trên đường. Hãy lắng tai nghe tiếng kêu trầm thống của những người cần được ta giúp đỡ. Hãy mở rộng tay làm việc bác ái cụ thể cho người. Ðó là dấu chỉ cho thấy chúng ta là những môn đệ đích thực của Chúa, biết sống theo lệnh Chúa truyền. Ðó là một trong những cách minh chứng hữu hiệu về Chúa và về đạo.” 
Những điều trên đây được diễn tả bằng một lời cầu nguyện:
Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt
Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi.
Con mù loà, bên vệ đường hành khất
Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài
Cúi lạy Ngài, cho tai con nghe rõ
Tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà
Họ khổ đau, họ kêu gào than thở
Ðừng để con cứ giả điếc làm ngơ
Cúi lạy Ngài, xin mở rộng tay con
Luôn nắm lại giữ khư khư tất cả
Trước cửa nhà có người nghèo đói lả
Xin dạy con biết chia sẻ vui lòng...”
(Thánh Thi Giờ Kinh Sách Thứ Năm Tuần II)
Tôi đón nhận và đang nghĩ thiên đàng đang hiện hữu khi có Chúa trong tôi và tình yêu của các bạn. Cho đến khi các bạn bị....... ông chủ chăn chiên từ chối, khinh bỉ, coi như “dân đáng rủa”, dù không phải các bạn làm sai. Hoàn cảnh các bạn làm tôi nhớ đến câu nói của Mat-thêu 9:36: “Cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn”. Tôi yêu các bạn và với tâm thức thí mạng cho người mình yêu như Chúa dạy, tôi viết những lời khẩn thiết như một ca đoàn bị chèn ép. Nhưng nếu các bạn hiểu tôi thêm một chút, các bạn sẽ thấy tôi cũng yêu kính người chăn chiên của các bạn vì tôi không muốn nghĩ trong một giới tăng lữ của chúng ta có sai lầm, không vị tha và xa rời Chúa. Tôi ghét sai lầm, nhưng tôi vẫn yêu kính Giáo hội. Tôi còn nhớ một câu mà tôi lấy làm thích thú khi vào nhà Chúa tại Bình Thới, khi ấy là cha Tuấn giảng : “Mục tiêu của ta không chỉ là truyền đạt sự hiểu biết về Kinh Thánh mà còn phản ánh những đức tính của Chúa Jesus, đặc biệt là tình yêu thương. Dù hiểu biết nhiều hay ít, khéo dạy dỗ hay không, tình yêu thương chúng ta thể hiện sẽ giúp mình động đến lòng người nghe. Để hữu hiệu trong công việc đào tạo môn đồ, chúng ta phải noi theo Chúa Giê-su qua việc dạy bằng tình yêu thương. Khi kết hợp sự hiểu biết, khả năng và tình yêu thương, chúng ta sẽ đạt hiệu quả tối đa.”
Chúa khắp mọi nơi. Thế mà.... chúng ta vẫn đợi....... Ừ thôi kệ, đợi thì đợi, âu cũng là ý Chúa. Ừ thôi tôi rồi cũng phải xa các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn khi nhà thờ con gà... vượt qua H5N1 (mùa dịch cúm gà).

LÂM ANH MINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét