Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

Chuyện bức tử 6 ca đoàn giáo xứ Chánh tòa Dalat - Kỳ 5


Kỳ 5 - Cuốn Thánh Vịnh Đáp Ca và Tiền Xướng Phúc Âm

XIN ĐỌC BÀI THẬT KỸ TRƯỚC KHI BÌNH LUẬN HOẶC LIKE

Trong văn bản ngày 18/3 cuốn TVĐC VÀ TXPA luôn được nhắc tới với những câu chữ hằn học, vậy cuốn TVĐC và TXPA (ở những đoạn sau tôi xin dùng chữ cuốn sách để thay thế) này là gì và tại sao lại chịu tai tiếng như thế? Bài viết không mang tính học thuật và phân tích mà đứng trên quan điểm cá nhân của tôi.
1. Hoàn cảnh ra đời của TVĐC và TXPA
Như chúng ta đã biết cuốn sách trên được ông Giuse (như tên trong văn bản) tức là Thầy Tường, người phụ trách về thánh nhạc trong Giáo xứ Chánh tòa Dalat trước bà Matta (tức Cô Hương) sáng tác để dùng trong giáo xứ và tổng hợp lại trong một tuyển tập, cuốn sách này đã được sử dụng rất lâu ở giáo xứ chúng ta và các giáo xứ khác trong và ngoài giáo phận, trước khi có cuốn sách với phần TVĐC chúng ta thường hay xướng một cách đơn điệu với một tông (tone) thích hợp cho cả cộng đoàn vừa xướng và đáp.
Cuốn sách được viết trên thể điệu bình ca - một hình thức ca vãn cổ truyền của giáo hội Công Giáo, theo quan điểm của tôi hình thức mà tác giả sử dụng là bình ca thánh vịnh (Psalmodic Plainchant) mà người ta sẽ ngâm, đọc ngân nga (récitative) nhiu hơn là hát. V phn giai điu cũng khá đơn gin, không có nhiu tính hc thut và hình thc cũng như không cn h tr v bè. Người s dng s không phi phô diễn kĩ thuật mà chỉ cần diễn ngâm với cung điệu rất bình thản (Sereno). Xin không phân tích sâu vì nhạc lý của tôi rất hạn hẹp.
2. Cuốn sách có thật sự được phổ trên bản văn không được cho phép như văn bản ngày 18/3/2018?
Cuốn sách được tác giả soạn thảo trên nền tảng văn bản cuốn “Giờ Kinh Phụng Vụ” do nhóm “phiên dịch các giờ kinh phụng vụ” phiên dịch và sử dụng rộng rãi trong các giới, tác giả dệt nhạc lên cho bản văn đó mà không làm mất đi ý nghĩa ban đầu.
Như chúng ta đã biết các ca đoàn đã sử dụng rộng rãi cuốn sách này dưới thời các Đức Cha trước Giám mục Chương và mãi cho tới cuối năm 2015 mới xảy ra cớ sự bị cấm như trên. Ở đây tôi có hai câu hỏi đặt ra cho quý anh chị em:
1. Trong lời cảm ơn của JXR (tức ca đoàn Ki-tô Vua mà Ông Giuse đang sinh hoạt) một loạt Đức Cha và các cha giáo thời đó được nêu ra trong cuốn hoàn chỉnh 2002 như:
- Đức Cha Phê-rô (trong thời điểm này đang là đức cha Chính Giáo Phận Đà Lạt).
- Cha tổng đại diện Giuse (ĐC Giuse Võ Đức Minh - lúc này đang là tổng đại diện giáo phận Dalat)
- Cha Mi-ca-el (Cha Quảng) Giám Đốc ĐCV... và một loạt các linh mục dòng và triều khác.
Liệu nếu với những sai sót hàng loạt như vậy mà cuốn sách (tính tới thời điểm 2002 là bản chính thức) dù không có Imprimatur vẫn được chấp thuận để sử dụng thì phải chăng các Đức Cha và các Cha nêu trên đã ngó lơ hoặc cố tình ngó lơ để cho cuốn sách được chấp nhận và sử dụng cũng như lưu truyền rộng khắp? Xin chúng ta hãy tự đặt vấn đề suy ngẫm (kính xin các Đức Cha và các cha thứ tội cho con vì sự nông nổi này - người viết).
2. Nếu nói cuốn sách được phổ trên bản văn không được phép thì liệu nếu sai sót qua một thời gian dài như thế sao không một Đức Cha giáo phận/các Cha giáo/ tu sĩ nam nữ có đủ thẩm quyền và trình độ lúc đó lên tiếng? vì cuốn sách được sử dụng hết sức rộng rãi trong các cuộc lễ ở nhà thờ Chánh toà, các nhà thờ trong giáo phận, các nhà thờ ngoài giáo phận suốt bao nhiêu năm trường, cá biệt hơn trong các lễ tấn phong Giám mục: Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Phao-lô Bùi Văn Đọc và Đức Cha Giuse Võ Đức Minh (quý vị có thể tìm thấy rộng rãi trên youtube, tua nhanh tới phần Đáp Ca cũng thấy hát Đáp Ca và Tiền Xướng trong cuốn sách này).
3. Ông Giuse: Công Hay Tội - Lý hay Tình?
Như bức thư vào ngày 18 xoáy sâu vào những cuộc gặp của Đức Cha Chương với ông Giuse, ông Gioan Baotixita (Anh Hùng - hay Hùng Bờm) thì có vẻ như cả hai là những kẻ tội đồ với cáo trạng không thể chi tiết hơn.
Đặc biệt bản “cáo trạng” này còn nêu ra một loạt tác phẩm bị “cấm”. Xin thông báo rằng những tác phẩm bị “cấm” đã được chính Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đóng dấu cho phép lưu hành sử dụng trong thánh lễ (kể cả Bộ lễ Áo Tím). Trong “thư ngỏ” đó có đoạn đại ý Bộ lễ Áo Tím được thêm vào sau, không hiểu Giám mục Chương cố tình đặt ra chi tiết này hay có tư vấn viên nào đã tư vấn cho ông một chi tiết hoàn toàn không thể làm dù có công nghệ tân tiến, và quan trọng hơn là chi tiết khá lạ rằng Đức Hồng y Phê-rô tỏ ý không biết hoặc chưa được biết bộ lễ Áo Tím - một chi tiết khá hoang đường khi bộ lễ này đã được sử dụng rất lâu.
Xin quý anh chị em cựu các ca đoàn kể cả ca đoàn Ni-cô-la từ những năm 1990 tới 2000 xác nhận cho BỘ LỄ ÁO TÍM được sử dụng dưới thời anh chị em và cũng xin xác nhận một cuộc lễ có sự hiện diện của Đức Cha Phê-rô có sử dụng bộ lễ nêu trên.
Tiếp theo, danh mục cuốn bài hát được đính kèm với tập bài hát, Đức Hồng y Phê-rô ký chuẩn nhận “Được phép sử dụng trong Phụng vụ CÁC Bài hát được liệt kê trên đây.” Người soạn thảo văn bản ngày 18 cố tình lờ qua chữ “CÁC” được ký trên tờ mục lục mà cố tình bắt bẻ đại ý rằng phải liệt kê bài nào được hát bài nào không được hát.
Liệu một người hoặc người soạn thảo văn bản này có ngô nghê không khi bắt bẻ như vậy khi hàm ý câu nói đã cho sử dụng TẤT CẢ các bài hát được liệt kê, và thậm chí vào thời điểm sau này khi cô Ngân Trâm đã nhắc tới trong kỳ hai đề cập tới các bài hát không được phép hát với phía trên thì người ta còn “truy cùng diệt tận” bằng cách bắt bẻ tại sao không đóng dấu từng bài.
Sau thời điểm loan báo sẽ thay cuốn TVĐC và TXPA, cha Phao-Lô Huân đã đưa về cuốn TVĐC của Huy Hoàng cho tất cả các ca đoàn sử dụng, cuốn sách không viết theo thể điệu bình ca mà tôi có đề cập và các câu xướng, câu tiền xướng thường được viết theo lối đa âm. Nhưng thưa anh chị em, dù có thời gian chuẩn bị nhưng chính tôi một ca viên đã hết sức bỡ ngỡ khi điều chỉnh tông giọng truyền thống, cao độ (pitch), nhịp độ (tempo) các đoạn đảo phách (syncope) khá phức tạp, khiến cho não bộ và giọng của mình “quánh nhau” vì lẫn lộn trong các câu xướng đáp theo lối cũ và cách mới, không ít lần nửa ca đoàn hoặc cả giáo dân đều lẫn lộn khiến cho câu Alleluia hoàn toàn được hát theo kiểu nửa vời nửa cũ nửa mới, khiến cho cộng đoàn rất khó chịu.
Theo sáng kiến của một số anh chị em các ca đoàn khác, vì thời gian tập hát cho mỗi ca đoàn rất ít nên trong một vài tuần đầu nếu Alleluia tập chưa kỹ chúng ta có thể xướng không nhạc kiểu truyền thống để có thể trong các buổi tập hát sau sẽ kỹ và sẽ quen với cuốn sách mới, nhưng lối sáng kiến cá nhân trên có vẻ làm cho cha sở Phao-lô nhìn nhận rằng các ca viên đang chống đối và dồn tội qua các năm cho tới cáo trạng ngày 18. Đó là chưa nói tới chuyện Ủy ban Thánh Nhạc đã quy định rằng TVĐC phải được bám sát vào lời Thánh vịnh trong Kinh Thánh. Cuốn TVĐC của ông Giuse đã làm được điều này, trong khi cuốn của Huy Hoàng đã phải sửa lời rất nhiều để có thể tạo thành ca khúc. Tuy nhiên, chính cha Phao-lô đã nói rằng: “Biết nó (cuốn của Huy Hoàng) sai, nhưng nó có Imprimatur, còn bản của ông Giuse thì không có!” Bản thân tôi không thể hiểu được tại sao người ta lại có thể phát ngôn và hành động một cách quá máy móc như vậy!
Cũng lại xin thưa rằng sau một vài lần hát không đúng, hát sai ở các ca đoàn thì Chúng Tôi đã thích nghi được với cái mới và hát Alleluia và câu tiền xướng lại trong suốt hai năm, thế mà không hiểu sao cuối cùng lại đưa tới cớ sự giải tán về một lỗi... ở hai năm về trước. Và người “đâm chọt” hoặc “tư vấn viên” về vấn đề ấy dù biết đích xác là ai nhưng tôi chán phải nêu tên “ả ta” liệu những lời chị ta thưa bẩm thêm mắm dặm muối có đích xác, thì các vị có thẩm quyền cần xem lại.
VÌ SAO CHÍNH GIÁM MỤC CHƯƠNG KHÔNG QUY TỤ, GẶP GỠ HOẶC VIẾNG THĂM BẤT NGỜ TẤT CẢ ANH CHỊ EM CA VIÊN ĐỂ ĐIỀU TRẦN HOẶC HỎI CHO RA NHẼ MÀ LẠI GIẢI TÁN TẤT CẢ CHÚNG TÔI KHI CHÚNG TÔI KHÔNG LÀM NÊN TỘI ???
Cùng xin nói thêm, nếu có ca đoàn nào hát những bài bị cho là không được phép ở nơi đặt ngai toà của Giám Mục như trong văn bản ngày 18, Chính Giám Mục có thể cử tội riêng nguyên cả ca đoàn cớ sao lại cử tội cả sáu ca đoàn và cắt luôn cả việc sinh hoạt của các ca đoàn còn lại kể cả ca đoàn Hài Đồng vốn là những thiên thần chưa biết gì, một hành động không thể nói là “cắt cánh” mà phải nói là “chặt cánh” hết sức dã man với thiếu nhi.
Xin dừng lại tại đây với nhận định và sự chứng thực của chính anh chị em về vấn đề đã nêu trên. Xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi, cho Giáo xứ, và Anh chị em.
Thân ái
MINH ĐA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét