Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Từ khi nào ... ?

Mấy ngày qua nhìn lại sự kiện nầy gã cũng ngạc nhiên khi thấy vị chủ chăn chìm đắm trong lòng vị kỷ nhỏ nhen biến dạng không còn là người dẫn đường nữa.
Tại sao đến nỗi này?
Lẽ ra khi đàn chiên đang hoang mang sợ hãi (6 ca đoàn đã phục vụ vài chục năm), người chủ chăn phải khích lệ yêu thương sẻ chia, họ luôn gương mẫu thứ tha và nhất là phải thể hiện là một người công chính. Vì đó là nhiệm vụ của họ với Chúa, là chăm sóc đàn chiên về tinh thần. Nhưng thay vào đó, là một sự im lặng đầy kiêu hãnh của một vị vua xa cách, khinh dân.
Sự thất vọng của đàn chiên lên đến tột cùng. Và không còn thiết tha gì với sự thay đổi từ phía trên họ.
Nếu thật sự là một chủ chăn chân chính thì nên xem lại mình còn xứng đáng để con chiên tin tưởng và sẻ chia những tội lỗi thầm kín của riêng họ khi xưng tội cho mình không?
Bởi chính mình là những uẩn khúc, tội lỗi trong đời sống của họ.
Từ khi nào ta mặc nhiên để quyền lực không một ai kiểm soát, giáo dân thẳng thắn, góp ý là một điều xa lạ, phạm uý?
Từ bao giờ ta bỏ mặc họ mà không làm nhiệm vụ chính của mình là làm tăng số lượng dân Chúa như những giáo sĩ ngày xưa đã đến những vùng đất lạ để truyền giáo? Và cao cả như Chúa khi gặp những kẻ cứng lòng tin sau vài ngày Chúa chết, Chúa còn cố thuyết phục họ: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”.
Từ khi nào ta bỏ mặc không những một con chiên lạc mà cả đoàn chiên lạc trong khi Chúa còn nói: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Matthew 18:12-14)?
Từ khi nào ta cô lập hơn mấy chục giáo dân không cho họ ca ngợi Chúa?
Từ khi nào ta trở thành một pháo đài phòng thủ và chiến đấu lại với con chiên mình?
Tóm lại, ta còn xứng đáng là cánh tay nối dài của Chúa hay không?

Tất nhiên cái nhìn của gã luôn mong mỏi người chăn chiên luôn đẹp như cái nhìn của một tân tòng với các đấng, có nghĩa là các vị ấy luôn yêu thương xả thân sẻ chia tha thứ và công bằng với con chiên của mình. Còn vâng phục, thì gã chỉ vâng phục Chúa và những vị tư tế công chính, không mù quáng cúi đầu bái lạy trong tâm thế nô lệ, những sai trái xa lạ với lời Chúa dù ở vị thế cao hay hình thức nào cả. Nếu không như thế thì sự dữ như ấu dâm của 12 linh mục vẫn còn chìm đắm và còn làm xấu nhà Chúa đến ngày nay.


MINH LÂM ANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét