Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

Chuyện bức tử 6 ca đoàn giáo xứ Chánh tòa Dalat - Kỳ 7


Kỳ 7 - CA VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN KHỦNG HOẢNG.

Tính tới thời điểm hôm nay, gần như đủ mặt bá quan văn võ từ các cựu, các ca trưởng, các vị phụ trách về việc đệm đàn, các ca viên của các ca đoàn giáo xứ chúng ta đã liên kết tài khoản với tôi, kể cả một số em Hài Đồng và Soeur phụ trách nên tôi xin viết vài dòng cho tất cả anh chị em về vai trò của chúng ta.

1. Suy đi thì cũng xét lại cho cùng về chúng ta?
- Chúng ta có nhiệt tâm và đoàn kết khi hát trong phụng vụ đặc biệt là các dịp lễ lớn?
Hồi tưởng lại - trừ đêm vọng Đại Lễ Giáng Sinh năm 2017 quá thất bại vì vị trí và người điều khiển và thiếu nhân sự trầm trọng. Thì trước đó vào các ngày lễ như Phục Sinh, Giáng Sinh, Lễ Bổn Mạng, Năm Mới âm lịch.... ca đoàn tổng hợp từng là niềm tự hào của Giáo Xứ mỗi khi có dịp lễ long trọng và tinh thần của chúng ta đã từng rất hãnh diện khi được đứng trong vị trí ca viên. Anh chị em sinh hoạt từ xưa hẳn còn nhớ các vị trí đứng của chúng ta từ Gác Chuông, có giai đoạn chúng ta chuyển về phía cánh Đức Mẹ, ngồi bên cạnh cung thánh, ngồi ở toà thánh Giuse quay mặt ra cộng đoàn, quay mặt lên đối diện với thánh Giuse theo sáng kiến của Cha Phương (chính tay cha đã đóng bục ca đoàn cho chúng ta và cũng phải tự tay cha theo huấn lệnh phải tháo bục) và cuối cùng là hoà mình vào Giữa Giáo Dân. Vị trí cuối cùng như hình ảnh hạt Miến hoà vào lòng đất chính lúc này đây hạt miến “ca đoàn” đang thối rữa và chờ đợi ngày mầm xanh nảy lên.
Thưa anh chị em !
Trong giai đoạn khoảng 3 năm gần đây từ 2015, số lượng nhân lực thiếu hụt trầm trọng do các biến cố lớn, việc hát tổng hợp dần trở thành một gánh nặng với mọi người khi phải tập quá khối lượng và cảm thấy chênh do không có trưởng bè hoặc cứng về bè, nhân lực thiếu hụt dẫn đến tình trạng hát chỉ dừng ở mức tạm chấp thuận được. Thậm chí ở những bài đa âm nhưng mang tính truyền thống dành cho cộng đoàn cùng hát, đơn cử như “Đêm thánh vô cùng” cũng cho thấy sự chênh vênh đáng sợ.
Phần đông các lí do mà anh chị em đưa ra đều xoay quanh các vấn đề mang tính “nhu cầu” như cơm áo, con cái, thời gian. Quay về thời điểm không xa tầm khoảng năm năm, bảy năm về trước, Tổng Hợp vẫn rất sung sức vẫn đảm bảo được tiến độ và chất lượng dù cho các vấn đề mang tính “nhu cầu” đó đeo bám anh chị em hàng ngày vẫn được các anh chị em chu toàn một cách hoàn chỉnh để cùng tập hát và phục vụ.
- Câu hỏi tôi đặt ra kì này như sau, trước khi tạo cho cộng đoàn là nhân tố sống động thì các anh chị em chúng ta đã “sống động” hay chưa?
- Trước khi hoàn thành vị trí ca viên các anh chị em đã thực sự sống với vị trí giáo dân của mình hay chưa?
- Trước những sóng gió các anh chị em có thật sự vững tâm và sống đúng tâm tình của người Ki-tô Hữu hay chưa?

2. Biến cố ngày 18 !!!
Lại nói về ngày 18, sau ngày này tất cả các ca đoàn và Nhóm Kinh Sáng (chuyên phục vụ các thánh lễ sáng phụ trách từ a tới z mọi vấn đề, cứu nguy cho giáo xứ khi không có ca đoàn trực từ lễ có trong lịch, các lễ ngoại lịch như an táng, hôn phối...) giải tán, khoẻ! Nhường chỗ cho giáo dân và chúng ta cũng đóng vai giáo dân luôn!
Trong đại lễ kính Thánh Giuse hôm 19/3 vừa qua tôi vẫn thấy lác đác có các anh chị em ca viên đi lễ nhưng hầu hết chúng ta không dám hát vì những lí do về tâm lí và cả nỗi sợ, nỗi tủi nhục sau những tờ giấy vô tri nhưng đầy quyền lực kia. Một thánh lễ u buồn khi chính cả bộ lễ Seraphim rất đỗi quen thuộc cũng trở thành gánh nặng với cộng đoàn khi không có người xướng và đáp. Với tình trạng như vậy dường như Thánh Lễ tại Chánh Toà và chính Thánh Thể nguồn nuôi sống phần hồn chúng ta cũng đang chịu cảnh hấp hối.
Có lẽ từ biến cố năm 75 thay đổi toàn bộ cục diện chúng ta thì đây là lần hai chúng ta không dám hoặc không đủ khả năng để mở miệng hát trong nhà thờ, năm 75 chúng ta căng thẳng về chính trị buổi giao thời khi việc tập hát và hát lễ cũng phải lén lút, năm 2018 khi thần quyền át thế quyền khiến chúng ta không dám mở miệng hát.
Nhưng con cá sinh ra để bơi, bồ câu bay lượn và ca viên chúng ta là những thiên thần tại thế thay mặt mọi tạo vật hát ca tụng Thiên Chúa !
- Tôi không có đủ năng lực và thẩm quyền để bảo anh chị em hãy đi lễ, hãy hát, nhưng với vai trò là một giáo dân tôi tha thiết xin anh chị em chúng ta hãy dành một tiếng cho Chúa trong ngày, có thể là sáng hay chiều, cùng hát và cùng sống với Chúa trong thời gian này mặc dù rất khiên cưỡng trong một vị trí mới.
Chúng ta có thể chia nhau ra đi lễ vào sáng sớm hoặc chiều, không nhất thiết phải có người đánh nhịp tôi vẫn xin anh chị em như trong kì ba sống tinh thần bất bạo động và chủ động trong vấn đề hát lễ. Xin thông báo về lịch trực việc hát lễ (có thể không chính xác) như sau :
. Chiều thứ hai: các bà hiền mẫu
. Chiều thứ ba: các em lễ sinh
. Chiều thứ tư: các ông gia trưởng
. Chiều thứ năm : các em thiếu nhi
. Chiều thứ sáu : giới thanh niên
Riêng các buổi sáng trừ Chúa Nhật hiện tại không có ai trực ngoài anh Tỵ (cựu Seraphim) và anh Tùng (cựu Gioan 23).
Lưu ý: có thể một số anh chị em sẽ nói rằng, dại gì hát lỡ tốt sẽ theo hướng này bỏ luôn ca đoàn, đơn giản mà nói bóng tối sẽ không bao giờ chiến thắng được sự sáng (trừ khi đang đêm mà đèn cháy bóng) , sẽ có người, tôi cam chắc sẽ có người bênh vực chúng ta và lấy lại được vị trí cho chúng ta.

3. Các em Hài Đồng thương mến!
Nhận thấy các em đã đủ tuổi khôn lớn và hiểu biết nên tôi xin chia sẻ với các em đôi điều bằng đại từ “chú” và “con”, chú xin chia sẻ với các em vài điều như thế này. Vì các con còn quá nhỏ chưa ý thức được vấn đề của người lớn trong giáo xứ, nhưng sự vụ vừa qua hẳn đã làm cho các con ít nhiều buồn phiền và chán nản.
Nhưng, xin các con hãy luôn ý thức chính chúng ta sẽ là bộ mặt của giáo xứ, chính các con sẽ khôn lớn và là những nhân tố sinh động của cộng đoàn trong mười hai mươi hoặc ba mươi năm nữa. Chú xin các con giữ lửa phục vụ, yêu thương và tha thứ trong trái tim mình, khi chán nản các con hãy nhớ ngày đầu tiên mình được hãnh diện đứng trong ca đoàn cầm sách hát lễ, các con cũng hãy hồi tưởng lại niềm tự hào và sung sướng ngày các con được chọn lên làm thừa tác viên đọc sách, đáp ca và đọc lời nguyện thay thế cho toàn thể cộng đoàn. Đó là những liều thuốc tinh thần quý báu mà chú nghĩ sẽ tốt cho các con trong con đường phục vụ gian truân.
Xin các con cầu nguyện cho giáo xứ, các bậc chủ chăn của chúng ta và cả cô chú nữa bằng tất cả sự đơn sơ của các con, và lấy những nỗi buồn tuy nhỏ bé của các con làm của lễ hi sinh cho Chúa trong thời gian này, chú tin với tâm tình nhỏ bé, trong sáng đó Chúa sẽ nhậm lời các con.
Cũng xin Soeur phụ trách, hướng dẫn cho các em ở vị trí người đồng hành, xin sơ điều động các em dù không còn mang tính ca đoàn nhưng vẫn tham dự lễ thứ năm và sáng chủ nhật hàng tuần vì như sơ cũng hiểu, Thánh Đường và Thánh Thể là hai nguồn sống và bổ sức bất tận mà từ đó bản thân Soeur và các em sẽ có cơ hội gặp được Thiên Chúa.

Thân ái.
MINH ĐA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét