Sau vài tuần tĩnh tâm và suy nghĩ về những điều mình đã thấy và
tôi tin các anh chị em CŨNG đã thấy VỀ SỰ VỤ thì tôi cố gắng ngoi lên học sử
dụng công nghệ để tạo nên trang cá nhân này.
Như các anh chị em đã biết, các tài khoản mang tên Minh Đa, tài
khoản Lê Đắc của tôi đã bị ai đó báo cáo vì mục đích gì thì tôi không rõ nhưng
khiến tôi hết sức buồn lòng về vấn đề tự do trong ngôn luận. Tôi rất thắc mắc
rằng lí do là gì mà người ta lại không cho tôi lên tiếng cũng như trình bày các
quan điểm mang tính chất của một cá nhân, trong một xã hội không cấm đoán việc
tự do trong ngôn luận.
MINH ĐA là ĐA MINH - tên ông Thánh mà tôi nhận làm Quan Thầy của
mình. Vậy tại sao tên tôi sử dụng lại là Minh Đa chứ không sử dụng Đa Minh, xin
thưa - vì lí do kĩ thuật khi đặt tên cho trang cá nhân ở mạng xã hội facebook
cũ, tôi không hiểu sao tên Thánh của tôi đã bị đảo ngược lại, lâu quá thành
quen quý vị gọi tôi thành Minh Đa nên tôi xin nhận đây là bút danh của tôi,
chắc chũng ta cũng không lạ gì về bút danh của một Nhà Văn, Nhạc Sĩ, Chiến Sĩ
... thì tôi mặc dù chỉ là một cá nhân viết lách chút chút xin nhận Minh Đa làm
bút danh của tôi. Giải thích như thế chắc không thể nào mạo danh ai đó nhỉ?
Cũng như đã thể hiện quan điểm từ trước tới giờ, tôi lên tiếng
bằng tư cách cá nhân, một ca viên và một GIÁO DÂN thuộc giáo xứ CHÁNH TÒA, một
người chính thức TRONG CUỘC và bị ảnh hưởng bởi sự vụ sau ngày 18, và việc lên
tiếng CỦA TÔI này không có một tổ chức hay ai đó chống lưng, điều khiển, nên
việc che giấu danh tính "thế gian" của tôi cũng nhằm bảo vệ không
phải là tôi mà là gia đình và các thế hệ con em của tôi trong tương lai. Dù đã
thể hiện như vậy nhưng có một số thành phần vẫn cố tìm hiểu danh tính, sinh
hoạt của tôi trong ca đoàn và chất vấn bằng một loạt câu hỏi mang tính chất
không hay cho lắm.
Thưa anh chị em, nếu theo dõi các kỳ mà tôi đã viết, hẳn các anh
chị em đã thấy tư tưởng của tôi không cổ xúy cho việc bạo động, và vì cách nhìn
nhận của tôi chỉ ở QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN nên tôi luôn có những câu hỏi mang tính
CHỨNG THỰC từ chính anh chị em chúng ta. Còn việc Tin hay không tin, Chấp nhận
hay Từ chối là ở cá nhân của mỗi độc giả, tôi không dám nhận những dữ liệu mà
tôi thấy hoặc nghe là sự thật và cũng chưa bao giờ nói rằng hãy tin ở tôi, nên
chính chúng ta hãy tự dùng TRÍ KHÔN để phán đoán những cái mà chúng ta thấy
hiện tại.
Cho tới thời điểm tôi đang viết bài này, theo như tìm hiểu một
số anh chị em là ca viên, thậm chí Giáo Dân đã lựa chọn cho mình một nhà thờ
khác để tham dự Thánh Lễ vì không muốn tiếp tục thấy những điều đang diễn ra,
một số anh chị em muốn tiếp tục cống hiến nên đã xin gia nhập các ca đoàn khác
trong giáo hạt. Một số khác tiếp tục kiên trì bám trụ để phục vụ và chờ một
ngày tươi sáng hơn, và cũng vì không muốn lỗi nghĩa với Mẹ Giáo Xứ - nơi chúng
ta chôn nhau cắt rốn hoặc có những bước đi đầu tiên trong cuộc sống Ki-Tô hữu của
mình. Một điều hiển nhiên là đi lễ phải HÁT thế nên đừng lấy làm lạ khi tôi và
các CA VIÊN vẫn cố gắng HÁT để phục vụ, vì ngoài vị trí trợ lực cho Cộng Đoàn
Tín Hữu tôi và tất cả chúng ta đều muốn sống với tinh thần ca tụng không ngoài
mục đích gì khác là Vinh Danh Thiên Chúa.
Một cách tự tin mà nói, có một số anh chị em cũng thấy rằng việc
đấu tranh BẤT BẠO ĐỘNG mà tôi đề ra là thiết thực và cũng đã tiếp tục gắn bó
sinh hoạt dù không còn mang tính chất ca viên, dễ nhân ra trong mỗi Thánh Lễ
các anh chị em cũng ngồi thành từng nhóm và cố gắng hát, cố gắng hỗ trợ cộng
đoàn, nhưng xin anh chị em và quý vị nào đọc bài viết này nhớ cho CHÚNG TÔI vẫn
đang đợi và đòi hỏi một câu trả lời mang tính công minh trong bản án ngày
18/3/2018 cho tất cả chúng ta và những thế hệ dù còn hay đã nằm xuống luôn đánh
đổi nhiệt huyết của mình để lấy sự toàn vẹn Phục Vụ cho CỘNG ĐOÀN và THIÊN
CHÚA.
Cũng xin thông tin, một vài thành phần mà tôi không hề biết có
công kích tôi bằng những từ ngữ thô lậu và hạ thấp hình ảnh của các ca đoàn,
xin thử hỏi các vị có lương tâm hoặc có cái nhìn bao quát về vấn đề hay đơn
giản là sinh hoạt với chũng tôi một ngày nào để đánh giá cho đúng về cái mà
chúng tôi đã làm trong suốt từng ấy năm bằng tất cả trái tim và tấm lòng. Với
những thành phần đó tôi không dám tiếp chuyện! Thành thật mà nói cho quý Ông Bà
Anh Chị Em biết vậy.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi và chúng ta đều vẫn mang thân
phận là con cái Thiên Chúa, một ca viên vô-vị-lợi và luôn phục vụ trong thương
yêu. Xin chúng ta đừng quên lời cầu nguyện cho Giáo xứ, Cho chính bản thân mỗi
người sớm có một sự thật.
Thân ái,
MINH ĐA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét