Kỳ 2
- NGUYỄN THÙY NGÂN TRÂM, em là ai?
Tất cả giáo dân Chánh tòa chắc không còn lạ gì với hình ảnh một
cô gái cao ráo, xinh xắn hay đánh đàn cho các thánh lễ chiều thứ Ba, thứ Năm và
lễ II sáng Chúa Nhật. Ngoài phụ trách đánh đàn lễ, em còn được biết đến với vị
trí ca trưởng và là ca xướng viên đáp ca.
Em xuất thân từ gia đình có cha, mẹ là ông bà cố, em cũng rất
nhẹ nhàng, lễ phép và dễ tạo được ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Thế nhưng
“tri nhân, tri diện bất tri tâm”, sau cái lớp vỏ bọc hoàn hảo và đáng yêu, sau
những tài năng về thánh nhạc phụng vụ mà không một ai có thể phủ nhận, em lại
làm nhiều chuyện khá kinh sợ từ nhỏ tới lớn khiến nhiều người điêu đứng.
Chuyện mặc váy đi từ cửa phòng
Thánh?
Theo quy tắc, phòng Thánh là nơi thiêng liêng, cất giữ áo lễ,
của lễ, các vật dụng thờ tự và cá biệt ở giáo xứ Chánh tòa, phòng Thánh còn là
nơi lưu giữ MÌNH THÁNH CHÚA. Với một nơi thiêng liêng như vậy hẳn chỉ xứng hợp
cho việc chuẩn bị thánh lễ hoặc xử lý các việc liên quan do những người có đủ
thẩm quyền và vai trò phụ trách, vậy mà… Có bao giờ ai nghe một giáo dân nữ rất
hay đi lễ mặc váy trên đầu gối, hiên ngang sử dụng lối phòng Thánh vốn chỉ được
dùng cho các cha, các thầy hoặc các em lễ sinh, thừa tác viên bàn thánh được sử
dụng, nhưng em thì khác, không ai còn lạ gì khi trước thánh lễ chiều trong tuần
em vô tư bước ra từ phòng Thánh, bọc vòng lối hông và sau cung thánh rồi đi lên
bục đàn. Rất nhiều người ý kiến nhưng em cho hay rằng “khi nào cha nói con
không đi thì con không đi, còn không ai có quyền nói cả”.
Chuyện tập hát chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh 2017?
Như đã thông tin ở trên, em ngoài lãnh vực đánh đàn phụng vụ em
còn được biết tới ở vị trí ca trưởng. Vào những ngày cận đại lễ Chúa Giáng Sinh
năm 2017, chính em đã dùng tài “mưu lược” của mình để được đứng trước cộng đoàn
điều khiển vào đêm vọng đại lễ.
Do có một ca đoàn do phụ trách trước đó đã đứng ra tập đại lễ,
nên em đã dùng “lý lẽ” để hất cẳng người đáng tuổi cha chú mình ra khỏi vị trí
đó và nghiễm nhiên vì là ca đoàn “trực tuần” theo lịch phân chia mới của cha
Quản xứ nên em được đứng trên bục tập hát và thoả mãn mong ước.
Cá biệt hơn, em còn chỉ thẳng mặt từng thành viên của ca đoàn
tổng hợp không đồng ý với cách em điều khiển và nói đại ý rằng “chị không thích
hát thì qua ghế bên kia, bên này còn nhiều người không có chỗ ngồi” hoặc từng
chỗ ngắt nghỉ dù đã được ca trưởng trước tập đều được em “tận tình” chỉnh sửa
sao cho đúng ý em, kèm theo những câu nói khó nghe đại loại như “mọi người
không biết đếm hả, chỗ này phải là nghỉ hai nhịp” rồi chỉ mạnh vào bản nhạc
trên tay em. Trong đêm lễ vọng, khi đàn đã dừng, mọi người im tiếng hát, chỉ
mình em do không chú ý nên vừa đứng trên bục, vừa đánh nhịp vừa ngêu ngao hát
bắt cộng đoàn hát thêm, thật là một hình ảnh rất hiếm thấy.
Đêm lễ vọng Giáng Sinh 2017 vừa rồi, hẳn ai đi lễ sẽ thấy một không
khí u ám, bao trùm lên ngày đại lễ, không mấy ai cảm nhận được niềm vui vì ca
đoàn đã chết một nữa, thậm chí trên trang facebook giáo xứ giáo dân liên tục
than phiền về vị trí ca đoàn cũng như cách hát.
Em không thích cuốn Thánh Vịnh Đáp Ca và các tác phẩm của ông
Giuse, và chính em cũng thể hiện thái độ không ưa ông Giuse, liên tục khẳng
định với các nhân vật quan trọng ở nhà thờ rằng ông đang có thế lực và phe phái
ngầm chống đối nhà thờ và em (tôi sử dụng tên thánh của ông theo cách gọi trong
hai văn bản được phổ biến ngày 18/3/2018). Chính em đã chống đối, thể hiện thái
độ về cuốn sách nêu trên và dựng chuyện các ca đoàn về cuốn Thánh Vịnh Đáp Ca
này (về cuốn TVĐC xin có nột bài viết riêng để rộng đường dư luận sau) và chính
em cũng dùng lí do này để công kích cách chị em trong ca đoàn Tê-rê-sa khi gặp cha
xứ ở câu chuyện tiếp theo và cũng TRÙNG HỢP rằng vì lí do này mà sáu ca đoàn bị
bức tử trong ngày 18/3/2018.
Chuyện tiếp theo - em đánh người?
Hẳn có một số quý vị còn lùng bùng rằng sao em Trâm có thể đánh
người được, em hiền lành như thế mà?
Nguyên do: Sau thánh lễ một sáng Chúa Nhật (tôi chưa cập nhật được ngày vì
trang thông tin giáo xứ đã đóng cửa nhưng hôm đó là ngày đón cha phó Khánh),
trong lễ hôm ấy em cũng lại là ca trưởng, nhưng trưởng thì trưởng, em không kết
hợp được với đàn và ca viên vì không chịu đi tập hát tối hôm trước. Cuối lễ,
khi ca đoàn góp ý về em, em kết luận bằng những điều trái tai và gán ghép mọi
người là vô giáo dục, mặc cho quý chị trong ca đoàn đã đứng dậy bỏ đi, em đã
chủ động kêu lại và tát một thành viên trong ca đoàn Tê-rê-xa ở giữa lòng nhà
thờ, lập tức phản ứng tự vệ người bị tát khoá tay em lại và vụ việc được kết
thúc bằng sự giải tán của một số ông trực nhà thờ, du khách và cha Quản xứ.
Cũng chính em khi vào phòng khách của cha xứ, em đã phủ nhận và chối mọi hành
động của mình bằng thái độ nhẹ nhàng lễ phép rằng mình không làm việc như trên
và khẳng định có hiểu lầm.
Sau ngày hôm đó em chính thức bị cắt tất cả mọi vị trí trong ca
đoàn và không được phục vụ trong thánh lễ. Để đáp trả cho toàn giáo xứ, sau các
thánh lễ và giờ chầu, em chủ động đi tới từng người lớn và có vị trí trong giáo
xứ để thanh minh rằng mình bị vây lại đánh, mình bị hàm oan và giải thích rất
nhiều để mọi người nhìn nhận em là người vô tội.
-----
Vài câu chuyện trong rất nhiều
giai thoại của em, tôi sẽ không kết luận về vai trò của em trong việc thân cận
với các Đấng cũng như không kết luận về vai trò của em trong vấn đề giải tán
các ca đoàn, nhưng liệu:
- Có phải rất trùng hợp khi Giám mục
chính vừa đi Ad Limina về lại dẹp ca đoàn sau khi em bị nghỉ ở các vị trí và em
đã cùng mẹ đi đón Giám mục tận sân bay Liên Khương?
- Liệu có ai đó đã nhiệt tình
thưa báo và dựng chuyện cho Đấng đó nghe?
- Vì sao tất cả các ca đoàn bị
dẹp trong khi CHỈ dùng lí do hát TVĐC và các ca khúc bị “cấm”?
- Liệu có thật sự rằng các ca
đoàn chống đối bỏ hát Alleuia liên tục trong nhiều tuần và chỉ đọc bản văn này
thay vì hát ngay sau khi ra quy định mới về cuốn TVĐC?
Đây là những câu hỏi nhỏ trong
một câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ và chờ có một sự thật sẽ có ngày lộ diện sau đó.
MINH ĐA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét