Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Vài điều tản mạn ngắn về NHÓM KINH SÁNG

Có lẽ khi viết bài này, điều tôi đắn đo nhất là về các em Hài Đồng, tôi có một chút cảm giác rằng các chị trong nhóm Kinh Sáng khi các chị đọc bài này sẽ không vui vì tôi lại vô tình kéo các chị vào sự vụ rắc rối bằng bài viết ngô nghê của tôi, nhưng tính của tôi vậy, cho dù các chị không cần nói hay lên tiếng thanh minh nhưng tôi lại cứ muốn trình bày một chút gì đó để mọi người hiểu hơn về Tình Trạng chúng ta (trong đó vô tình có các CHỊ cũng bị ảnh hưởng) nên xin mạn phép được đường đột lên tiếng một chút, mong các chị thông cảm!

Trong văn bản ngày 18/3 vừa rồi, sau lệnh giải tán sáu ca đoàn, văn thư cũng đã quyết định giải tán luôn nhóm Kinh Sáng phục vụ trong các Thánh Lễ ban sáng từ thứ hai tới thứ bẩy hàng tuần tại Giáo Xứ và sau khi giải tán để khoả lấp vào vị trí này một nhóm gọi là nhóm Kinh Phụng Vụ đã được thành lập để duy trì việc xướng kinh và trình chiếu các slide trong Thánh Lễ. Về khoản này tôi thấy khá lạ vì chắc hẳn mọi người có thể vin vào lí do này, hay suy đoán về lí do kia trong chuyện sáu ca đoàn bị giải tán “tập thể” nhưng khó có thể có ai biết được vì sao lại giải tán luôn nhóm Kinh Sáng chuyên hoạt động phục vụ âm thầm vì lợi ích cộng đoàn một cách vô vị lợi này.

Vậy nhiệm vụ của nhóm Kinh Sáng này là gì và tại sao lại giải tán?

Từ rất lâu về trước tới nay, tôi không nhớ rõ khoảng thời gian nào mà nhóm này và các “tiền thân” của nhóm được thành lập, chỉ nhớ có lẽ là khoảng thời gian sau giải phóng tôi mới nhận thấy và chú ý tới sự hiện diện âm thầm của các chị em này phục vụ vào Thánh Lễ ban mai, trong đó có một số chị có thể gọi là “cựu” hiện còn sinh hoạt trong nhóm Hiền Mẫu Giáo Xứ chúng ta. Để hiểu rõ hơn về lịch sử nhóm này có lẽ tôi cần sự trợ giúp về thông tin của các anh chị em.
Trước khi bị giải tán ngoài vai trò xướng kinh, các chị nữ, là các bà “nội trợ” - từ các ca đoàn, hội đoàn khác nhau quy tụ một cách khiêm hạ để phục vụ KHÔNG THEO HÌNH THỨC MỘT CA ĐOÀN THỨ BẢY TRONG GIÁO XỨ. Trong xuyên suốt buổi lễ, Khó có thể nhận ra các chị ngoài tiếng hát, và càng khó hơn để xác định các chị là một nhóm phục vụ (nếu không phải là dân Chánh Toà đi lễ sớm thì cũng chỉ tưởng các chị là những nữ giáo dân bình thường).
Có thể nói nhóm Kinh Sáng không có một vị trí quan trọng nào trong các đoàn thể tại CHÁNH TÒA, nhóm chỉ đứng ở vai trò đạo đức bằng việc dìu dắt cộng đoàn, hỗ trợ linh mục chủ tế và đáp ứng nhu cầu Phụng vụ trong các Thánh Lễ cố định và các Thánh Lễ mang tính thức thời như An Táng, Hôn Phối, hay các dịp lễ trọng và bổn mạng mà không có ca đoàn trực. Không thể phủ nhận nhóm này đóng một vai trò như là trợ thủ “đắc lực” cho việc hướng dẫn cộng đoàn, san sẻ các công việc trong Thánh Lễ cho các ca đoàn khác và cha sở trong Giáo Xứ.
Trong tất cả các buổi sáng - trừ khi có ca đoàn hoặc hội đoàn phụ trách, còn lại với số thành viên chưa tới mười người, nhóm này phụ trách toàn bộ chương trình, từ đánh đàn, đọc sách( đều có sự chia sẻ với cộng đoàn về lịch đọc sách), xướng hoặc hát đáp ca, cho tới việc hỗ trợ cộng đoàn đều do một tay các chị gầy dựng để Thánh Lễ sớm thêm phần long trọng và sốt sắng, người ta sẽ chẳng còn lạ gì những giọng nữ cao vút, thanh thoát cất lên những bài Thánh Ca cùng cộng đoàn, hiếm thấy các chị vắng mặt, hoặc giả dụ nếu có người phụ trách thì các chị cũng vui vẻ tham dự Thánh Lễ như một giáo dân bình thường. Sau lệnh điều động các ca đoàn xuống hoà mình vào Giáo Dân, đôi khi vào một lễ cưới hoặc một lễ an táng rất đông người tham dự, dù ít và không được sử dụng hệ thống tăng âm (micro - như trong một vài dịp bất khả kháng mà các chị phải dùng trước đó), thì với hoàn cảnh như vậy các chị vẫn cố hết sức chọn cho mình vị trí rồi gắng điều khiển mọi người cùng hoà tiếng hát.
Lịch sử Giáo Xứ có những tổ chức cá nhân dù có tên hay không tên, từ Linh Mục - Tu sĩ - giáo dân đều có những đóng góp âm thầm bằng sức lực bé nhỏ của mình để duy trì cỗ máy của Giáo Xứ, có nhiều vị hẳn sẽ cũng chẳng để ý hoặc chẳng biết tới những sự âm thầm, hi sinh một cách “vô danh” - mà theo bản thân tôi, nhóm kinh sáng này cũng vậy, thức dậy lúc sáng sớm, mặc dù tôi biết các chị trong thiên chức là những phụ nữ, cơm nước, công việc, chồng con... nhưng thay vì ngủ thêm được một hai tiếng để bù đắp lại sức khoẻ, các chị lại chọn cho mình việc "chào bình minh" kể cả trong những ngày thời tiết Đà Lạt vào mùa gió bão, hay lạnh lẽo mưa phùn để đến phục vụ rồi ra về cách âm thầm nhất. Có chăng vào ngày lễ bổn mạng của mình vào mỗi năm, tôi vẫn chỉ thấy các chị rất âm thầm trong một góc nhỏ, hiện diện cùng cộng đoàn cầu nguyện cho sứ vụ, không linh đình, không chúc mừng, không kỉ niệm rình rang... thế mà... thật vô lí.
Tạm kết với muôn vàn sự hụt hẫng tại đây, tôi chỉ tự hỏi vì sao và động cơ gì lại giải tán luôn cả một nhóm sinh hoạt chỉ dừng lại ở vấn đề “đạo đức”? Hay phải chăng là vì một sự đàm tiếu “phong thanh” không hay nào đó mà các Đấng cũng cho các chị nữ chịu chung số phận với sáu ca đoàn.
Có lẽ đêm còn rất dài, vậy nên chúng ta cứ thắp đèn lên bằng những lời cầu nguyện cho chúng ta và Giáo Xứ.

Thân ái.
MINH ĐA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét